Tuesday, May 20, 2014

Trung Quốc: "Nghi binh Hoàng Sa, xâm lấn Trường Sa"?

(ĐSPL) - Mạng tin Asiasentinel cho rằng hành động gây hấn với Việt Nam ở Biển Đông chẳng đem lại lợi ích gì cho Trung Quốc, thậm chí còn rất có hại.
"Tiền mất, tật mang"  
Theo Công ty Năng lượng Platts của Singapore, Tổng công ty Dầu khí Hải dương Trung Quốc (CNOOC) đang phải tốn tới 328.000 USD/ngày cho việc duy trì giàn khoan Haiyang Shiyou 981 tại địa điểm hạ đặt trong vùng biển của Việt Nam. Đó là chưa kể chi phí “khủng” của hơn 100 tàu công vụ, tàu chiến và máy bay “bảo vệ” giàn khoan. Cuối cùng, giàn khoan 981 sẽ phải rút đi và có thể sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì về kinh tế.
Trung Quốc: "Nghi binh Hoàng Sa, xâm lấn Trường Sa"? - Ảnh 1

Tàu Trung Quốc dùng vòi rồng tấn công tàu chấp pháp Việt Nam.

Vậy vì lý do gì mà Bắc Kinh lại "khiêu khích" nước láng giềng Việt Nam, gây xáo động truyền thông quốc tế, làm sống lại cái gọi là “mối đe dọa Trung Quốc” ở Đông Nam Á? 
Có lẽ Bắc Kinh nghĩ rằng vụ hạ đặt giàn khoan Haiyang Shiyou 981 là một cách củng cố chủ quyền của Trung Quốc. Thế nhưng, phản ứng mạnh mẽ của Việt Nam và nhiều nước khác cho thấy đây không phải là điều đơn giản. Nếu chạy theo các phán quyết pháp lý, đương nhiên là Bắc Kinh cũng sẽ thua cuộc.
Xây dựng sân bay khống chế Trường Sa 
Lời giải thích khả dĩ nhất cho việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan 981 trong vùng đặc quyền  kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam chính là những tiết lộ gần đây liên quan đến việc khởi động dự án xây dựng quy mô lớn ở bãi đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa. Đây là bãi chìm, ngập nước khi triều lên. Quân đội Trung Quốc đã đánh chiếm bãi đá này của Việt Nam trong trận Hải chiến Trường Sa năm 1988. Philippines tố cáo Bắc Kinh mưu toan biến bãi đá ngầm Gạc Ma thành một căn cứ không quân để khống chế toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa. Thông qua việc nghi binh, thu hút sự chú ý của thế giới - cùng Cảnh sát biển Việt Nam - vào điểm nóng ở gần quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đánh chiếm năm 1974, Bắc Kinh có thể ung dung xây dựng đường băng sân bay ở Gạc Ma mà không sợ bị phát hiện. 
Trung Quốc: "Nghi binh Hoàng Sa, xâm lấn Trường Sa"? - Ảnh 2

Tàu Trung Quốc hút cát bồi đắp bãi đá ngầm Gạc Ma ở quần đảo Trường Sa thành đảo nổi rộng tới 30 hescta.

Monday, May 19, 2014

Diễn biến Biển Đông: Tin xấu dồn dập bay về Bắc Kinh

Từ khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam đến nay, tin xấu liên tục bay về Bắc Kinh.

Nhật tăng cường củng cố thế trận trên biển
Trong tuần qua nước Nhật đã có một loạt động thái làm người Trung Quốc phải lo ngại. Hôm 15/5 Thủ tướng Nhật Shinzo Abe kêu gọi sửa đổi Hiến pháp của Nhật với trọng tâm là sửa đổi điều 9 để quân đội Nhật được đưa quân ra nước ngoài.
Hiến pháp hiện nay của Nhật được thông qua từ sau Thế chiến II. Đây là bản Hiến pháp hòa bình do Mỹ áp đặt cho Nhật. Điều 9 của bản Hiến pháp này quy định: “Người Nhật sẽ mãi mãi từ bỏ chiến tranh như một quyền chủ quyền quốc gia và từ bỏ việc sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực làm phương tiện để giải quyết các tranh chấp quốc tế”.
Ông Shinzo Abe từ khi cầm quyền được coi là một Thủ tướng có lập trường cứng rắn trong vấn đề tranh chấp quần đảo Senkaku/Điếu Ngư với Trung Quốc. Ông Abe cũng là vị Thủ tướng tích cực trong việc vận động và kêu gọi sửa đổi Hiến pháp. Lập luận của ông là tình hình thế giới và khu vực đã thay đổi tác động đến an ninh của Nhật nên cần thiết phải sửa đổi Hiến pháp để thích ứng. Tuy không chỉ thẳng ra nhưng thực chất “tình hình thay đổi” trong phát biểu của ông Abe là ám chỉ thái độ ngày càng hung hăng hơn của Trung Quốc ở trên các vùng biển.
Diễn biến Biển Đông: Tin xấu dồn dập bay về Bắc Kinh - Ảnh 1

Ông Abe gặp ông Modi năm 2007. 

Bên cạnh đó, nước Nhật cũng đã có hành động thực tế. Gần đây Nhật Bản đã triển khai máy bay tuần thám P-1 đến vùng biển Hoa Đông với trọng tâm là vùng quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Quần đảo này là nơi Trung Quốc đang có tranh chấp với Nhật Bản và là điểm nóng chính trong quan hệ đối ngoại của hai nước trong thời gian qua.
Trong một động thái cứng rắn hơn nữa, mới đây Nhật Bản tuyên bố sẽ thành lập các tiền đồn mới trên một số đảo. Báo Một Thế giới trích dẫn tin tức từ tờ Yomiuri Shimbun cho hay Nhật có kế hoạch thành lập các tiền đồn mới trên 3 hòn đảo ở cực Tây Nam gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Dự kiến mỗi đảo sẽ có 350 binh sĩ đồn trú.  
Tân Thủ tướng Ấn Độ theo lập trường cứng rắn
Ngoài các động thái của Nhật Bản, tin tức bay về từ New Delhi cũng khiến Bắc Kinh khó chịu. Mới đây, Ấn Độ vừa tiến hành cuộc bầu cử Thủ tướng mới. Người giành chiến thắng là ông Narendra Modi.
Theo Time of India, ông Modi là người không bao giờ giấu quan điểm chính trị là cứng rắn với Bắc Kinh. Khi đi vận động tranh cử tại tỉnh Pasighat, ông Modi đã không ngại chỉ đích danh Trung Quốc đang xâm lấn đất của Ấn Độ. Ông cũng tuyên bố trước cử tri: “Không thế lực nào trên trái đất có thể xâm lấn Ấn Độ dù chỉ vài inch. Trung Quốc nên từ bỏ chủ nghĩa bành trướng”.
Hồi tháng 10/2013 ông từng phát biểu rất mạnh mẽ khi Ấn Độ và Trung Quốc nổi lên tranh cãi quanh khu vực lãnh thổ ở vùng Arunachal Pradesh.
Khi ấy ông Modi tuyên bố: “Chúng ta không thể cho phép Trung Quốc lấn lướt Ấn Độ trong các vấn đề chính sách đối ngoại. Chúng ta không nhạy bén khi chúng ta cần phải nhạy bén. Chúng ta vẫn tỏ ra yếu trong khi chúng ta cần phải mạnh mẽ hơn”.
Ông Modi cũng đã nhấn mạnh: “Arunachal Pradesh là một phần của Ấn Độ và sẽ luôn luôn như vậy. Không có quyền lực nào có thể cướp nó từ chúng tôi. Người Arunachal Pradesh đã không chịu áp lực hay sợ hãi từ Trung Quốc”. 
Điều này khiến Trung Quốc khi ấy lo lắng đến mức phải lên tiếng thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao - Hoa Xuân Oánh rằng: “Trung Quốc không có ý định dùng chiến tranh để xâm lấn tấc đất nào của nước khác”.
Ở khu vực châu Á, ngoài Nhật Bản, chỉ có Ấn Độ là có tiềm năng quân sự sánh được với Trung Quốc. Chưa biết rồi đây chính sách đối ngoại của Ấn Độ đối với Trung Quốc sẽ thay đổi ra sao nhưng chắc chắn lập trường của ông Modi sẽ là một yếu tố ảnh hưởng lên chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Do vậy, đây là một điều cực kỳ bất lợi cho Trung Quốc.
Ở một mặt khác của vấn đề, các nước ASEAN mới đây cũng đã bày tỏ sự lo ngại về những động thái gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông. Một vài học giả trong khu vực đã bày tỏ quan điểm các nước ASEAN cần đoàn kết nhau lại để đối phó với các sức ép ngày càng gia tăng của Trung Quốc.
Những điều này cho thấy một xu hướng rõ rệt là dưới áp lực của Trung Quốc, các nước trong khu vực đang đoàn kết nhau lại. Nếu Trung Quốc không thay đổi cách hành xử, họ có thể mất tất cả những người láng giềng và đó sẽ thực sự là một thảm họa cho họ.
Trần Vũ

Trung Quốc trắng trợn ‘bóp méo’ tại họp báo về Biển Đông

Phía Trung Quốc đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Việt Nam, bóp méo sự thật một cách trắng trợn rằng Việt Nam đem một lượng lớn tàu ra “quấy nhiễu” – con số được đưa ra là 63 tàu, tăng gấp đôi so với họp báo hôm 8/5, bài viết được đăng tải lại từ báo Xã Hội.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã tổ chức họp báo quốc tế về vấn đề Biển Đông do Người phát ngôn Bộ Ngoại giao chủ trì, Vụ Trưởng Vụ Biên giới Hải đảo Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Trung Quốc 'bóp méo' sự thật trong buổi họp báo về Biển Đông

Trung Quốc ‘bóp méo’ sự thật trong buổi họp báo về Biển Đông
Vụ trưởng Âu Dương Ngọc Tịnh còn ngang nhiên giải thích hoạt động thăm dò này đã được thực hiện 10 năm nay, tháng 5-6/2013 Trung Quốc cũng đã tiến hành công tác khảo sát ba chiều.
Phía Trung Quốc đổ hoàn toàn trách nhiệm cho Việt Nam, bóp méo sự thật một cách trắng trợn rằng Việt Nam đem một lượng lớn tàu ra “quấy nhiễu” – con số được đưa ra là 63 tàu, tăng gấp đôi so với họp báo hôm 8/5.
Ông Âu Dương Ngọc Tịnh còn thống kê từ 2/5 đến nay, tàu Việt Nam đã đâm 560 lần vào tàu Trung Quốc, trong đó ngày 13/5 cao nhất lên đến 160 lần. Thuyền công vụ của Trung Quốc phát hiện trên một số tàu của Việt Nam có phóng viên đi theo, trong đó có cả phóng viên nước thứ 3, cho thấy mục đích của Việt Nam rõ ràng là muốn làm lớn chuyện, gây căng thẳng tại khu vực.
Đáng phẫn nộ hơn khi ông Âu Dương Ngọc Tịnh còn chỉ trích Việt Nam lừa gạt dư luận quốc tế và đã đưa ra một số bức ảnh va chạm tại hiện trường với mong muốn có thể thay đổi cách nhìn của phóng viên quốc tế.
Ngoài ra, Vụ trưởng Âu Dương Ngọc Tịnh nhắc đến việc trong nhiều năm qua, Việt Nam đã thăm dò khai thác dầu khí tại khu vực tranh chấp, tổng cộng vẽ ra 57 lô dầu khí, trong đó có bảy lô đang khai thác dầu, có 37 giàn khoan, tại lô 117, 119 cách Trung Quốc 20 hải lý, cách Việt Nam hơn 70 hải lý.
Trả lời các câu hỏi của phóng viên quốc tế, Vụ trưởng Âu Dương Ngọc Tịnh nhắc đi nhắc lại ba điểm: một là vùng biển hạ đặt giàn khoan không thuộc vùng biển tranh chấp với Việt Nam, hai là tại Biển Đông chưa có đường phân giới trên biển, ba là trước khi đàm phán đạt được thỏa thuận về đường phân giới này thì theo thông lệ quốc tế các nước được quyền tác nghiệp tại những vùng biển thuộc chủ quyền và vùng biển gần bờ.
Cuối cùng, Vụ trưởng Âu Dương Ngọc Tịnh cho hay tính đến nay đã có 20 lần trao đổi ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc tại Hà Nội và Bắc Kinh, kể cả thông qua đường dây nóng, kênh trao đổi thông tin giữa hai nước luôn thông suốt.

Mỹ tiết lộ gây sốc về khu vực mà Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép

Khu vực quần đảo Trường Sa & Hoàng Sa nằm trong lãnh hải và thuộc chủ quyền của Việt Nam được Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết hoàn toàn không có dầu mỏ, bài viết này được đăng tải lại từ báo Đời Sống & Pháp Luật.

Quần đảo Trường Sa và quần đảo Hoàng Sa là hai trong số các khu vực tranh chấp nhất. Tuy nhiên, theo EIA, không giống như các bộ phận khác của Biển Đông, hai khu vực này lại không có trữ lượng lớn về tài nguyên dầu khí.
Khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan ít dầu khí - Ảnh 1
Bản đồ phân bổ trữ lượng dầu khí Biển Đông của Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA).
Phân tích của EIA cho thấy hầu hết các khu vực chứa dầu khí đã được phát hiện là các khu vực không có tranh chấp và ở gần bờ của các quốc gia ven biển. Nguồn tin công nghiệp cho thấy hầu như không có dầu và chưa đầy 100 tỷ feet khối (4 tỷ m3) khí đốt tự nhiên ở các khu vực gần quần đảo Trường Sa. Thậm chí, quần đảo Hoàng Sa chỉ có một ít khi đốt tự nhiên và hoàn toàn không có dầu mỏ.
Theo ước tính, Biển Đông có khoảng 11 tỷ thùng dầu và 190 nghìn tỷ feet khối (7 nghìn tỷ m3) khí đốt tự nhiên. Con số này tương đương với trữ lượng dầu của Mexico và bằng 2/3 trữ lượng khí đốt của Châu Âu, không kể Nga.
Trong năm 2012, Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) ước tính có khoảng 12 tỷ thùng dầu và 160 nghìn tỉ feet khối (gần 6 nghìn tỷ m3) khí đốt tự nhiên chưa được khám phá ở Vịnh Thái Lan và các khu vực lân cận. Khoảng 1/5 nguồn tài nguyên dầu khí có thể được tìm thấy trong khu vực tranh chấp, đặc biệt là ở khu vực Reed Bank ở cuối quần đảo Trường Sa.
EIA dự báo sản xuất dầu mỏ ở khu vực Đông Nam Á sẽ chững lại hoặc giảm sút trong những năm tới và nguồn khi đốt ở Biển Đông có thể đáp ứng một phần quan trọng của nhu cầu năng lượng trong tương lai.
Nếu dự báo của EIA là chính xác, người ta tự hỏi vì sao Trung Quốc lại “cố sống, cố chết” đưa giàn khoan nước sâu Haiyang Shiyou 981 (Hải Dương 981) đến khu vực ít tiềm năng dầu khí gần quần đảo Hoàng Sa và nằm trên thềm lục địa Việt Nam – bất chấp chi phí vận hành-bảo vệ vô cùng tốn kém cũng như vấp phải phản ứng dữ dội của Việt Nam và sự lên án của cộng đồng quốc tế?
Câu trả lời: đây là bước thăm dò đầu tiên trong mưu đồ “độc chiếm Biển Đông”. Nếu bước đầu tiên này không bị ngăn chặn, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ ngang nhiên tiến hành khoan thăm dò và khai thác (với sự tháp tùng của tàu chiến) ở những khu vực không có tranh chấp và gần bờ của các nước ven Biển Đông – với mưu đồ thay đổi hiện trạng “ biến không có tranh chấp thành tranh chấp và biến cái của người khác thành của mình”.